Từ Internet đến Gutenberg*

March 12, 2013 Comments Off on Từ Internet đến Gutenberg*

1.

Theo Plato (trong Phaedrus) khi Hermes – được cho là người phát minh ra chữ viết – giới thiệu phát minh của mình với Pharaoh Thamus ca ngợi kĩ thuật mới cho phép con người nhớ được những gì đã chìm vào quên lãng. Nhưng Pharaoh không thoả mãn: “Anh bạn Theut tài giỏi của tôi ơi! trí nhớ là một món quà vĩ đại, cần phải giữ nó sống động bằng cách luyện tập liên tục. Với phát minh của anh, thiên hạ sẽ không bị buộc phải luyện tập trí nhớ nữa. Họ sẽ nhớ sự việc không vì một cố gắng bên trong, mà vì tác dụng đơn thuần của một công cụ bên ngoài.” « Read the rest of this entry »

Umberto Eco – Tản mạn: Tiền phong, Hiện đại, Hậu hiện đại

May 22, 2012 Comments Off on Umberto Eco – Tản mạn: Tiền phong, Hiện đại, Hậu hiện đại

“Hậu hiện đại”, không may, là một thuật ngữ  xài  đâu cũng được. Tôi có cảm tưởng là hôm nay người ta áp dụng nó cho mọi chuyện mà người sử dụng thích. Mặt khác, hình như có một ý đồ làm thuật ngữ này trượt lùi: trước tiên, nó có vẻ thích nghi cho một vài nhà văn hoặc nghệ sĩ hoạt động trong hai mươi năm vừa qua, rồi dần dà kéo lại tới đầu thế kỉ, rồi lùi lại nữa, và cuộc đi vẫn tiếp tục, chắc không lâu nữa phạm trù hậu hiện đại sẽ tới Homer. « Read the rest of this entry »

Làm thế nào để ăn cây cà-rem ?

March 20, 2012 Comments Off on Làm thế nào để ăn cây cà-rem ?

Hồi tôi còn bé, những đứa trẻ thường được mua hai loại cà-rem, bán từ những chiếc xe ba gác sơn trắng với cái nắp thùng kem mạ bạc óng ánh: hoặc cây cà-rem 2 xu hình nón, hoặc cây cà-rem 4 xu bọc bánh bít-cuy. Cây cà-rem 2 xu hình nón thì nhỏ xíu, thật là vừa trong tay một đứa trẻ. Những viên kem được cái thìa móc kem móc từ trong thùng đặt lên miệng chiếc bánh hình nón. Bà tôi dặn, chỉ nên ăn một phần chiếc bánh, và vất đi phần mũi nhọn, bởi nó đã bị người bán kem sờ vào (dù rằng đây là cái phần dòn và ngon nhất, thế là phải giả vờ vất đi và ăn lén ăn lút). « Read the rest of this entry »